Bốn năm trôi qua, chúng em đang tự mình nhìn lại tất cả. Nhìn lại ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường Đại học Sao Đỏ, mỗi bạn sinh viên một tâm thế khác nhau. Có bạn hồi hộp, lo lắng, có bạn học chuyên ngành mình chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng em cũng vậy, đã vào lớp Ngôn ngữ Anh, gặp gỡ nhau, học tập cùng nhau và có cả những cuộc tranh luận.
Chúng em từng nghe người ta nói rằng, học đại học có khi còn chẳng biết mặt giáo viên chủ nhiệm đâu. Sao mà thực tế khác xa quá. Nhớ những ngày lạnh giá, cô chủ nhiệm đưa đi ăn, nhớ ánh mắt lo lắng, dặn dò mỗi lần sinh hoạt lớp, nhớ mỗi khi bế tắc cô chia sẻ, an ủi. Thực sự, cô như một người mẹ khiến chúng em cảm thấy được yêu thương và chở che. Năm nhất, năm hai, năm ba rồi năm cuối sắp trôi qua, chúng em phải dành thời gian học, nghiên cứu nhiều hơn, đôi khi chẳng có thời gian gặp cô nhưng cô vẫn không thay đổi, bận đến mấy thi thoảng vẫn hỏi chúng em dạo này học thế nào. Lớp DK11-NA có số lượng thành viên trong nhiều, cá tính mỗi bạn khác nhau. Có bạn thích làm việc độc lập, có bạn ít nói, có bạn lại thích tham gia các hoạt động của phong trào. Vậy nhưng cũng chẳng vì thế mà chúng em xa cách nhau.
Khoảng thời gian đi học đại học đối với chúng em như được sống trong một xã hội thu nhỏ. Được gặp rất nhiều người, làm những việc mình chưa từng làm. Từ những bạn sinh viên rụt rè, sợ đám đông, bây giờ chúng em có thể đứng trước mọi người và thuyết trình bằng tiếng Anh. Chúng em đi làm thêm đủ các công việc để thấu hiểu sự vất vả của cuộc sống. Chúng em cố gắng học để hoàn thành tốt, đạt kết quả cao trong học tập. Tham gia các câu lạc bộ cũng là một cách khiến chúng em trở nên năng động như bây giờ. Chúng em còn nhớ những tiếng than vãn không ngớt khi phải đi học lúc 12:30 trưa nắng 38 độ, thức dậy học môn Triết học lúc buổi sáng lạnh 9 độ tưởng chừng như chẳng thể vượt qua.
Bên cạnh đó, niên khóa chúng em gắn liền với thời gian bùng nổ dịch covid 19. Thời gian đó chúng em đi học quân sự. Mỗi sáng đều thức dậy sớm tập thể dục, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Được các thầy dạy bắn súng, gấp màn. Nhưng chưa hết 2 tuần, có tin dịch Covid lan tới, phải nhanh chóng di chuyển để sinh viên về quê. Sau đó, chúng em chuyển hình thức học online, không được đi ra ngoài. Còn thật nhiều, thật nhiều ký ức mà trong một trang giấy không thể ôn lại hết được.
Thế nhưng, tất cả đã qua, giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm để mỗi khi nhớ về, chúng em lại tự thổn thức. Ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề, chúng em chỉ muốn gửi một lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô nói chung và các giảng viên Trường Đại học Sao Đỏ nói riêng, đặc biệt là cô Mai Hương - cô chủ nhiệm yêu quý. Chúc cho những người làm nghề giáo, mỗi năm đều được đền đáp bằng những bó hoa, những lời chúc vô cùng ý nghĩa của chính người học trò mà xưa kia mình đã dạy dỗ, bảo ban. Mong các thầy cô luôn rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà thầy cô đã coi như một phần của cuộc đời mình. Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ, mỗi người ta gặp đều có lý do. Cô chủ nhiệm đã từng nói: Đây là lần đầu tiên cô làm chủ nhiệm. Chúng em cũng là lần đầu tiên trải qua quãng đời sinh viên, nếu có đôi lần chúng em chưa hiểu chuyện, cô hãy bỏ qua cho chúng em nhé! Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy, người cô dành cho học trò thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Mai này, bước ra cuộc đời lớn, chúng em sẽ không quên đâu. Một lần nữa, chúng – tập thể lớp DK11-NA kính chúc các thầy cô sẽ vững vàng trong sự nghiệp giảng dạy, góp phần xây dựng Trường Đại học Sao Đỏ ngày càng phát triển hơn.