Trong vòng một năm học, có rất nhiều dịp quan trọng, nhưng trong tâm trí tôi, có một ngày cất giữ ý nghĩa đặc biệt nhất - đó chính là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong không khí phấn khích của ngày này, chắc chắn rằng không ít sinh viên như tôi đã dành thời gian để suy ngẫm và nhớ đến những thầy cô giáo trong cuộc đời mình. Những kỷ niệm đọng mãi không thể tả hết.
Cứ mỗi năm vào mùa thu, cái mùa mà tiết trời nắng ấm vào buổi sáng và càng về đêm càng se lạnh. Có lẽ chính điều này đã tạo nên những cảm xúc lẫn lộn cũng như sự đặc biệt của ngày 20/11. Ngày 20/11/2023 đối với các sinh viên năm nhất tràn đầy sự hạnh phúc, vui vẻ bên thầy cô nhưng cũng chính là ngày 20/11 cuối cùng niên khóa 11 chúng em còn ở lại trường.
Vậy là quãng đời sinh viên của tôi dần trôi qua, gần 4 năm học tập dưới mái Trường Đại học Sao Đỏ với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý.
Ai đó đã từng nói, có một nghề không chạm đất vẫn cho ra trái ngọt, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý đó là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy, người cô là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá, để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến tri thức bằng cả tấm lòng.
Trong kho tàng văn học nước ta, có vô vàng những câu ca dao, tục ngữ nói về công ơn của người thầy người cô, chẳng hạn như câu: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy ắng công mà học, có ngày thành danh” Hay câu thơ: “Mẹ cha công đức sinh thành Ra trường thầy dạy, học hành cho hay Muốn khôn thì phải có thầy Không thầy dạy dỗ, đố mày làm nên”
Với mỗi thế hệ học trò, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay đến chân trời trí tuệ….
Mỗi người ai cũng sẽ chọn cho mình một nơi nào đó để yêu thương. Bản thân em cũng vậy, ngoài gia đình nhỏ ở nhà của mình thì Trường Đại học Sao Đỏ (SDU) chính là gia đình thứ hai của em.
Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em.
Lexander the Great từng nói: “ Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp”. Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta, những người không những chỉ dạy cho ta những điều hay, lẽ phải mà còn mang đến cho chúng ta cả một bầu trời tri thức.
Trong những ngày se se lạnh đầu đông, nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, tâm trí của biết bao thế hệ học trò lại dâng lên cảm xúc khó tả về một miền kí ức thời áo trắng và lòng tri ân sâu sắc của mình đến các thầy cô giáo đáng kính.