Khoa Du lịch & Ngoại ngữ - Trường đại học Sao Đỏ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018: NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VÀ DU LỊCH

THẦY CÔ CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ TÔI

Thứ hai - 25/12/2017 21:22
Thấm thoát thế mà đã ba năm trôi qua, ba năm kể từ ngày tôi rời xa trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ ( nay là Đại học Sao Đỏ), ba năm một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để biến tất cả nơi đây thành kỉ niệm, thành yêu thương, yêu thương đến nỗi dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể hình dung được từng khuôn mặt thân quen, vẫn có thể thấy từng ghế đá, hàng cây, ăm ắp vui buồn nụ cười và ánh mắt.
          Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại mình của sáu năm trước, tôi  là một sinh viên năm nhất, với bao bỡ ngỡ trước cổng trường Cao đẳng đang rộng mở đón chào, nhưng thật may mắn khi lớp 02 NNDL của chúng tôi được thầy Hoàng Đức Đoàn chủ nhiệm, cùng với sự dìu dắt tận tình của các thầy cô trong khoa DL & NN đặc biệt là thầy chủ nhiệm sau ba năm chúng tôi đã tích lũy được những tri thức quý báu là hành trang giúp chúng tôi vào đời.
thu4
Trần Thị Cảnh- Cựu SV 02 NNDL, tổng phụ trách Đội trường tiểu học Minh Khai, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

          Chuyên ngành Việt Nam học đã giúp chúng tôi không chỉ hiểu vế văn hóa nước mình đề chúng tôi không chỉ thêm yêu đất nước hình chữ S, mà còn hiểu về văn hóa các nước trên thế giới. Tôi nhớ những chuyến đi thực tế tại Hòa Bình, cùng ăn cùng ở với bản người Thái, nhớ đêm lửa trại đầy hứng khởi với các bạn trong lớp, với thầy Đoàn, cô Dương Huyền, cô Huệ, cùng những vị khách Tây mà chúng tôi mới làm quen. Tôi cũng nhớ những ngày cả lớp tham quan Hạ Long, Ninh Bình, Hà Nội mà bạn Đinh Toàn làm trưởng nhóm và còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm nữa.
thu3
Trần Thị Cảnh trong chuyến thăm Trường Sa

          Cũng như bạn bè cùng trang lứa, sau ngày tốt nghiệp bạn nào cũng tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng của mình, tôi cũng vậy, dự định của tôi sẽ xin vào làm ở khu du lịch Tam Cốc – Bích Động ( Ninh Bình )  - nơi tôi có thời gian thực tập ở đó một tháng. Nhưng cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác, tôi trở thành một giáo viên!
          Qua một người chú quen biết, tôi được chú gửi hồ sơ lên PGD & ĐT Q12. Tôi nộp hồ sơ xét tuyển giáo viên dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học ( tôi đã học nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 đào tạo). Nhưng thật không may, hồ sơ tôi gửi muộn quá, khi vào đến TPHCM thì chỉ tiêu giáo viên Tiếng Anh đã hết, chỉ còn chỉ tiêu giáo viên Tổng phụ trách, không hề đắn đo tôi đã nhận lời mà không biết có rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ đang chờ tôi phía trước.
          Tôi được phân công công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày đầu nhận nhiệm sở, thầy Hiệu trưởng đưa cho tôi một số sách về Đội TNTP, thầy nói em mang về nhà nghiên cứu, có gì không hiểu thì hỏi  Tổng phụ trách cũ của trường. Công việc của tôi là tổ chức các hoạt động Đội như chào cờ đầu tuần, tổ chức các hội thi tại trường, tổ chức cho các em học sinh tham quan ngoại khóa, tổ chức cho các em tham gia các hội thi do Hội Đồng Đội thành phố, quận, và PGD tồ chức…
          Thứ hai đầu tiên, Tổng phụ trách cũ sẽ điều hành lễ chào cờ làm mẫu để tôi học hỏi, lúc đầu chưa quen tôi phải ghi ra giấy, đến buổi chào cờ lần hai tôi phải tự điều hành.  Lúc đầu tôi cũng thấy hơi run, bạn thử tưởng tượng tôi đứng trước 1500 em học sinh và 70 giáo viên nhưng sau đó tôi đã tự trấn an mình: “ Mình không được run, mình được đào tạo là HDV cơ mà, HDV là phải tự tin, hãy nghĩ như mình đang hướng dẫn khách vậy”. Buổi chào cờ đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, buổi chào cờ lần hai thì Chuyên viên PGD về dự mà không báo trước, vì không biết nên cũng không run và tôi vẫn làm bình thường như ngày đầu.  Làm lễ chào cờ xong mà không thấy chuyên viên góp ý gì nên tôi rất vui. 
          Giờ thì những buổi chào cờ đã trở nên quen thuộc với tôi, nhiều lúc học sinh còn hỏi tôi: “ Cô ơi có phải không có cô thì không chào cờ được không ạ?”. Chắc sẽ có bạn đặt câu hỏi, làm trái ngành vậy không có lúc nào bạn thấy nản à? Thành thật mà nói cũng có lúc tôi thấy nản chứ, có nhiều phong trào tôi không biết phải làm sao, nhưng nhờ sự kiên trì, học hỏi các đồng nghiệp đi trước, những kĩ năng tôi được học từ trường Cao đẳng Công  nghiệp Sao Đỏ ( nay là Đại học Sao Đỏ) đã giúp tôi có được sự tự tin như ngày hôm nay, để tôi tiếp nối hành trình của thầy cô mình: ươm những mầm xanh!
          Thu qua, đông tới, tháng mười một lại về. Hôm qua, tôi lau bảng, thấy bụi phấn rơi đầy trong gió. Một miền phấn trắng bay bay…
          Nhân ngày 20.11 sắp tới xin gửi tặng thầy Đoàn và các thầy cô trong khoa DL & NN cùng các thầy cô trường Đại học Sao Đỏ bài thơ mà em rất thích:
Em là hạt cát trong lòng biển cả
Vốn tri thức là cả một đại dương
Phải làm sao để chọn  một con đường
Thầy chỉ lối, mở ra nhiều cánh cửa
Em là tia nắng trong ban mai chan chứa
Rọi vào đâu để thấy có ích hơn ?
Thầy nâng đỡ chắp cho em đôi cánh
Chăm sóc thêm cho hoa nở khắp vườn
Màu nắng ấy hòa quyện vào màu ngói
Mái trường xưa bao kỉ niệm thân thương
Sự nghiệp trồng người – thầy luôn trăn trở
Em giờ đây nguyện tiếp bước cùng thầy
Hạt mầm xanh sẽ mau lớn thành cây

Tác giả bài viết: Cựu SV: Trần Thị Cảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
LIÊN HỆ

TRƯỞNG KHOA


VĂN PHÒNG KHOA


  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,349
  • Tháng hiện tại48,280
  • Tổng lượt truy cập331,427
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây