Ngày mới bắt đầu học tiếng Trung, em từng rất hoang mang. Nhìn những ký tự tượng hình phức tạp, em tự hỏi liệu mình có đủ kiên trì để đi đến cùng. Nhiều lần em định bỏ cuộc, nhưng chính cô là người đã ở lại sau giờ học, nhẹ nhàng chỉ cho em từng nét bút, từng cách phát âm, rồi mỉm cười nói: “Không có con đường nào dễ đi, nhưng chỉ cần em không dừng lại, em sẽ đến đích.” Lời nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại trở thành nguồn động lực giúp em kiên định hơn mỗi khi mệt mỏi.
Không chỉ trong học tập, cô còn là người luôn lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Em vẫn nhớ có lần mình gặp chuyện buồn, ngồi lặng lẽ ở hành lang. Cô đến bên, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Cuộc sống đôi khi khó khăn, nhưng em đừng để nỗi buồn làm mình dừng lại.” Giọng nói dịu dàng ấy khiến em cảm thấy được an ủi, được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.
Giờ đây, khi đã tự tin trên con đường học tập cũng như công việc, em hiểu rằng thành công của mỗi sinh viên đều có bóng dáng của những người thầy, người cô thầm lặng đứng sau. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy chúng em cách tin vào bản thân, cách vươn lên từ khó khăn và cách sống bằng cả tấm lòng.
Ngày 20/11 – Ngày tri ân những người đưa đò, em xin gửi đến cô và tất cả giảng viên nơi Khoa Du lịch và Ngoại ngữ lời cảm ơn chân thành nhất. Chính các thầy cô đã viết nên câu chuyện đẹp nhất trong quãng đời sinh viên của chúng em — câu chuyện về lòng tận tâm, niềm yêu nghề và ân tình của những người lái đò thầm lặng.