HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG - NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ VÀ HẤP DẪN

Thứ ba - 15/11/2016 00:14
Được sự cho phép và hỗ trợ của Ban Giám hiệu nhà trường, các Phòng ban và Khoa Du lịch – Ngoại ngữ, trường Đại học Sao Đỏ, từ ngày 23/10 đến 28/10/2016, sinh viên ba lớp DK4- VNH, DK5 - VNH và DK6-VNH chúng tôi đã có cơ hội tham gia vào chương trình tham quan và học tập với chủ đề “Hành trình di sản Miền Trung”.
            Đây là chuyến đi nằm trong chương trình đào tạo của ngành Hướng dẫn du lịch để giúp các bạn sinh viên vận dụng kiến thức tổng hợp từ rất nhiều môn học vào thực tế, rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch.
            Đây là chuyến  đi thực tế đầu tiên khoa Du lịch – Ngoại ngữ tổ chức cho cả 3 khoá sinh viên đi cùng nhau và đi xa nhất. Có thể nói chuyến đi dài 6 ngày 6 đêm đã để lại trong trái tim 32 sinh viên chúng tôi bao nhiêu nghĩ suy và kỷ niệm. Gần kề chuyến đi, tôi có thể nhận thấy những niềm vui, háo hức xen lẫn lo lắng, hồi hộp trên gương mặt của các bạn và tất nhiên… cả tôi nữa, mọi người ai cũng mong đợi đến ngày đi. Và rồi ngày ấy đã đến, 20h tối ngày 23/10/2016 chúng tôi tập trung tại cổng trường Đại học Sao Đỏ và xuất phát. Cứ thế hành trình của 32 sinh viên và 2 thầy cô giáo chúng tôi bắt đầu.
Untitled
Ảnh tập thể của 3 lớp chụp tại Kỳ Đài - Huế
             Nhắc đến Miền Trung thân yêu, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Hình ảnh hiện lên trong tôi trước đây chỉ là những cơn bão, những cơn đại hồng thủy, thiên tai mà dải đất này phải gồng mình lên chống chọi;  Miền Trung -  mảnh đất anh hùng, con người tình cảm thân thiện, thương yêu chân thành. Đúng là “đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn”. Miền Trung trong tôi lớn dần lên. Không còn là những gì tôi biết qua sách vở hay những bài báo năm nào nữa. Không hiểu sao bây giờ về đến nhà chăn ấm đệm êm rồi mà nhìn thứ gì cũng có cảm giác liên quan đến nơi đây. Nhớ cảm giác cả ngày ngồi trên xe đến cả người ê ẩm, nhớ những phút hồi hộp và run sợ khi chơi trò chơi , nhớ những bài hát từ hiện đại cho đến thời kháng chiến, nhớ mảnh đất mà con người với giọng nói ngọt như bát chè sen, nhớ những bát cơm hến, chè Hẻm, Cao lầu, mỳ Quảng, bún bò giò heo.... những thứ quà đặc trưng của dải đất miền Trung thân yêu. Nhớ cả những bài học về lịch sử khi đến thăm nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, nhớ những màn đêm sáng rực ánh đèn ở Đà Nẵng, nhớ khu phố cổ đèn lồng với những mái ngói rêu phong ở Hội An, nhớ những khối gạch đá vững chắc đứng hiên ngang qua hàng thế kỷ ở Thánh địa Mỹ Sơn, nhớ Lăng Minh Mạng, Khải Định - những công trình của các vua Nguyễn xưa khiến ta phải giật mình đến ngỡ ngàng. Nhớ đến những đêm yên bình ở Huế, cả sự hụt hẫng, tiếc thương khi đứng trước Ngã ba Đồng Lộc, sự - cần - kiệm - liêm - chính của người cha già kính yêu của dân tộc khi đứng trước ngôi nhà năm xưa tại Quê Bác.
            Chiếc xe từ từ lăn bánh xuyên màn đêm rời khỏi Hải Dương. Suốt 12 tiếng ở trên xe, tiếng cười đùa như xé tan màn đêm, ai nấy đều vui sướng, phấn khởi.  Đêm hôm đó, chúng tôi có người ngủ được, có người không ngủ được, có thể do không quen nhưng phần nhiều là sự háo hức. 
            7h sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt tại động Thiên Đường nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng tại huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi đi bộ 1quãng dường khá dài khoảng tầm 2km là đã đặt chân được đến cửa động Thiên Đường. Sự mệt mỏi xen lẫn với hồi hộp, háo hức vì đây là lần đầu tiên cả đoàn được đặt chân đến nơi này. Sự kỳ ảo của hệ thống thạch nhũ đá trong động Thiên Đường khiến tôi cảm thấy như mình bị lạc vào thế giới thần tiên của đá, của nước. Những nhũ thạch, những kiến tạo địa chất, sự xâm thực đã ăn mòn, rửa trôi đá vôi trong hàng triệu năm đã dần hình thành nên 1 hang động ăn sâu vào núi đá vôi tuyệt đẹp. 
Untitled2
Thầy và trò cùng chụp ảnh kỷ niệm tại động Thiên Đường
            Sau khi đã ăn trưa cả đoàn lại tiếp tục hành trình đến Huế. Trên đường đi, để tạo không khí vui nhộn và xua tan sự mệt mỏi của mọi người, thầy cô và các bạn đã đóng vai trò là các hướng dẫn viên du lịch, thực hiện các kỹ năng hoạt náo trên xe. Những trò chơi, những bài hát, những tiếng cười, những tiếng hò hét, cổ vũ như thức tỉnh mọi người và kéo mọi người gần nhau hơn. Về đến Huế là khi thành phố đã lên đèn, chúng tôi nhận phòng khách sạn và nhanh chóng dùng bữa tối để kịp đi nghe ca Huế trên sông Hương. Ngày 25/10, đoàn chúng tôi ghé thăm các địa điểm nổi tiếng tại Huế như Lăng Minh Mạng, Khải Định, Đại Nội, Chùa Thiên Mụ.
            Đến với Huế chúng tôi được chị hướng dẫn giới thiệu thật nhiều kiến thức bổ ích về Huế và các triều đình tại đây. Kinh Thành Huế là tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm từ 1805 đến 1945. Hiện nay Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.
            Từ thời các chúa Nguyễn, Huế đã từng được chọn làm thủ phủ xứ Đàng Trong: năm 1635-1687 Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần dựng phủ ở Kim Long ; đến thời Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Khoát đã dời phủ về Phú Xuân trong những năm 1687-1712; 1739-1774. Đến thời Tây Sơn, Huế vẫn được vua Quang Trung chọn làm kinh đô cho vương quốc của ông. Năm 1802, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, mở đầu cho vương triều Nguyễn kéo dài suốt 143 năm, một lần nữa lại chọn Huế làm nơi đóng đô.
            Để nói về Huế thì phải tốn thật nhiều giấy bút cũng nói không hết ra đây. Tôi thật sự được mở mang đầu óc khi đến thăm kinh thành Huế. Tham quan trong khu Đại Nội đoàn chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những gì bấy lâu nay được biết quả thật không bằng một lần đến thăm và tìm hiểu về triều đình Nhà Nguyễn. Trong tôi đã hình dung ra được cuộc sống của vua chúa ngày xưa, cách mà con người ngày xưa làm việc, bảo vệ quốc gia, quan niệm của người xưa về thiên nhiên,về con người.  Bước vào trong cung đình ,trong lòng tôi như có một không khí trang nghiêm, hùng tráng của một thời đã qua. Tôi được sinh ra trong kĩ nguyên của công nghệ thông tin, thời hiện đại nhưng khi đến kinh thành Huế trong tôi có một cảm giác ngỡ ngàng khâm phục người xưa biết bao. Người xưa họ thật giỏi về kiến trúc, về phong thủy, về cách làm các công trình mang tầm qui mô lớn. Tại đây tôi được tìm về với các giá trị xưa kia của dân tộc ta, giá trị văn hóa trong các hiện vật còn lại minh chứng cho một thời oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong chế độ phong kiến. Chúng tôi được quay về ngày xưa lần giở từng trang lịch sử tìm hiểu về các vị vua, về đời tư, về chính trị, về cuộc sống, công đức của các vị vua đã cống hiến cho dân tộc. Thật may mắn cho Việt Nam khi trải qua chiến tranh tàn phá nặng nề về mọi mặt nhưng chúng ta vẫn giữ được kinh thành nhà Nguyễn cho con cháu sau này được biết về cha ông của mình ngày xưa. Cho thế giới muốn tìm hiểu về lịch sử của dân tộc.
            Sau khi thăm Kinh Thành Huế đoàn chúng tôi đến thăm lăng tẩm của một vị vua rất nổi tiếng là vua Minh Mạng. Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu lăng (do vua Thiệu Trị cho xây dựng), nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương, cách cố đô Huế 12 km. Lăng Minh Mạng được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn thành, huy động tới mười nghìn thợ và binh lính. Qua việc thăm Lăng của vua tôi được bổ sung thêm kiến thức mà lâu nay mình chưa có về việc quan niệm của người xưa khi mất đi, về cuộc đời của các vị vua. Được biết thêm nhiều về kiến thức xây dựng Lăng tẩm tại Kinh thành Huế. Có lẽ sau khi đi Huế kiến thức về chế độ phong kiến của tôi được củng cố thêm thật nhiều và kiến thức về lịch sử của các vị vua triều Nguyễn thêm phong phú và sinh động hơn. Đây sẽ là tiền đề cho công việc đi làm của chúng tôi sau này
            Đoàn chúng tôi cũng được ghé thăm một danh lam thắng cảnh khác tại Huế đó là Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu (1601), đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng -vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây có thể nói là ngôi chùa cổ nhất của Huế. Với cảnh đẹp tự nhiên và quy mô được mở rộng ngay từ thời đó, chùa Thiên Mụ đã trở thành ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong. Trải qua bao biến cố lịch sử, chùa Thiên Mụ đã từng được dùng làm đàn Tế Đất dưới triều Tây Sơn (khoảng năm 1788), rồi được trùng tu tái thiết nhiều lần dưới triều các vua nhà Nguyễn. Tại chùa có Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21 m, gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. Phía trước tháp là đình Hương Nguyện, trên nóc đặt Pháp luân (bánh xe Phật pháp, biểu tượng Phật giáo.Pháp luân đặt trên đình Hương Nguyện quay khi gió thổi).
            Bước vào chùa chúng tôi như vào với thế giới thanh tịnh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn bao giờ hết. Không gian nơi đây thật nên thơ và thanh tịnh như chính tinh thần nhà Phật mong muốn mang đến cho mọi người.Tại chùa Thiên Mụ chứa đựng biết bao dấu ấn của các thời đại nhà Nguyễn về sự hưng thịnh của Phật Giáo thời xưa..
            Chia tay Huế lúc chiều muộn nên khi về đến Đà Nẵng là lúc thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn đường, đèn xe, đèn từ những công trình, đèn từ cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, vòng quay mặt trời Sun Wheel,... tất cả đều rực rỡ, nguy nga tráng lệ như 1 cung điện khiến ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Tối đến, mọi người có khoảng thời gian tự do để đi tham quan, ngắm cảnh, hay ăn uống, vui chơi tại đây.
            Ngày 26/10 ở Đà Nẵng, buổi sáng chúng tôi ghé thăm chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà. Chưa bao giờ tôi được đến một nơi nào linh thiêng mà hùng vĩ như nơi đây. Mặt chùa là biển Đông bao la rộng lớn, phía hữu là ngọn đèo Hải Vân thơ mộng, xa xa bên tả là Cù lao Chàm án ngự. Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt hiện được xem là ngôi chùa lớn nhất ở Đà Nẵng về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Với lối kiến trúc độc đáo,phong cảnh sơn thuỷ hữu tình đã trở thành nơi chiêm bái, sinh hoạt, tuhọc của tăng ni, phật tử, đồng thời cũng là nơi tham quan một địa điểm du lịchtâm linh hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng.
            Buổi chiều các bạn tổ chức Teambuilding trên bãi biển Đà Nẵng.Các trò chơi trên biển đã được các bạn chuẩn bị từ ở nhà. Cả đoàn chúng tôi ai cũng nhiệt tình và sẵn sàng tham gia vào các trò chơi trên bãi biển. Biển Đà Nẵng trong xanh và rất hiền hoà, khiến chúng tôi ở đó mà chẳng ai muốn rời nơi này để đi. Đà Nẵng không hổ danh là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.
            Buổi tối, sau khi ăn tối, cả 3 lớp đã tổ chức chương trình Gana dinner giao lưu giữa các thầy cô giáo và các thành viên trong đoàn. Có lẽ đây là khoảng thời gian thực sự gắn bó, vui đùa thoải mái. Các tiết mục văn nghệ sôi động, các trò chơi thú vị đã được các bạn sinh viên thể hiện hết mình. 
            Rời Đà Nẵng chúng tôi đi đến Thánh địa Mỹ Sơn - quần thể kiến trúc nổi tiếng của người Chăm-pa xưa. Nhìn những viên gạch nung chắc chắn, ta mường tượng như nước da ngăm, xương cốt cứng cáp của người xứ Quảng. Những viên gạch vẫn đứng đó hàng trăm năm với sương gió, mưa nắng và cát bụi mà ko cần bất kỳ chất kết dính nào.
            Buổi chiều chúng tôi đến với Phố cổ Hội An. Những cơn mưa đầu mùa trút xuống những mái hiên cổ kính ngay sau khi kết thúc các hoạt động tham quan khiến cho phố cổ Hội An nhỏ nhắn dường như co mình lại. Những mái ngói rêu phong cũ kĩ, căn nhà gỗ từ xa xưa, Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông,… những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trước hiên, những món ăn dân dã bình dị, những hàng quán bán đồ lưu niệm khiến cho khu phố nhỏ này trở nên hoài cổ và sâu lắng hơn.
            Tạm biệt Quảng Nam và Đà Nẵng, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình ra Quảng Trị. Đoàn chúng tôi vào dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống mảnh đất thiêng liêng này. Khác với nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 hay các nghĩa trang khác, một liệt sĩ có một nấm mồ cho dù biết tên hay chưa kịp biết tên, nhưng khi đến với Thành Cổ Quảng Trị các anh chỉ có một ngôi mộ tập thể chung. Những kiến trúc sư, những nhà văn hóa đã rất khéo léo và tài tình khi tạo ra cho di tích Thành cổ một điểm nhấn đầy xúc động và sâu sắc.
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi 
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời cũng tự trong xanh và lộng gió 
Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi 
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào
            Khói vẫn cay mắt người và những giọt nước mắt nhớ thương, cảm phục của những lớp người sau vẫn rơi trước hoa cỏ xanh tươi trên những nấm mồ sáng tươi sắc sao vàng Tổ Quốc. Hàng chục vạn chiến sĩ đã nằm lại nơi đây, họ đã không được chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Trong mỗi chúng tôi đều có suy nghĩ rất nhiều về những gì đã diễn ra sáng hôm nay, vui có, buồn có, niềm tự hào trộn lẫn với sự luyến tiếc… Tôi sẽ không sao quên được cảm xúc bồi hồi xúc động vì biết dưới mỗi bước chân của mình vẫn còn xương thịt của các chiến sĩ kiên cường, bất khuất.
            Cũng giống như vậy, chuyến đi ngày hôm đó đoàn phải đi nhiều địa điểm trong khoảng thời gian rất ngắn nên trên những gương mặt tươi vui cũng đã bắt đầu thấm mệt. Nhưng bù lại mọi người đều học hỏi thêm được rất nhiều điều bổ ích, thấu hiểu được những điều thú vị trong cảnh vật và con người xung quanh từ bài học thực tiễn cho đến cách ứng xử mà các thầy cô chỉ bảo. Những câu chuyện, những trò đùa khiến cho mọi người thoải mái hơn, không khí trở nên vui vẻ, ấm áp hơn.
            Chúng tôi tiếp tục hành trình về Cửa Lò và trên đường về ghé thăm Ngã 3 Đồng Lộc - có thể nói đây là nơi đã để lại nhiều cảm xúc nhất đối với mỗi sinh viên chúng tôi. Được nghe Anh Tuân - Phó Giám đốc Khu di tích kể chuyện về cuộc đời của 10 nữ thanh niên xung phong, về cuộc chiến đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng những chiến sĩ, tất cả đã hi sinh và nằm lại trên mảnh đất này, máu và xương các anh, các chị đã hòa vào lòng đất... Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vẫn làm rung động trái tim mọi người, những giọt nước mắt lăn trên má, những tiếng khóc chưa kịp thành tiếng…. tất cả đều rất đỗi thiêng liêng. Đó chính là những giọt nước mắt tiếc thương xuất phát từ lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay khi nghĩ về những người anh hùng đã hy sinh thầm lặng để bảo vệ Tổ quốc.
Untitled3
Thầy và trò cùng chụp ảnh kỷ niệm tại ngã 3 Đồng Lộc
            Ngày 28/10 cũng là ngày cuối của cuộc hành trình. Trên đường về Hải Dương, chúng tôi vào thăm Quê nội và Quê ngoại Bác Hồ. Qua những lời thuyết minh của hướng dẫn viên tại điểm, chúng tôi càng thấu hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác - vị cha già kính yêu của dân tộc.
            Rời Quê Bác trở về Hải Dương, kết thúc tốt đẹp chuyến đi thực tế dài ngày nhất và có ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào tạo của ngành Hướng dẫn du lịch. Có thể nói, nhờ chuyến đi này tôi đã biết thêm được rất nhiều điều, trưởng thành hơn, tôi chợt nhận ra có một sợi dây vô hình đã kéo gần sinh viên chúng tôi với nhau và với các thầy cô, đặc biệt là tôi đã có thể xác định được hướng đi tương lai cho ngành học của mình…
            Qua chuyến tham quan thực tế lần này cũng làm cho tôi cảm thấy yêu thêm đất nước và con người Việt Nam thân thương, nơi có những danh lam thắng cảnh mang tầm cỡ quốc tế, nơi có những địa danh lịch sử hào hùng làm chấn động toàn cầu.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nghiên cứu trao đổi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,197
  • Tháng hiện tại27,933
  • Tổng lượt truy cập559,287
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây