CẢM XÚC NGÀY VỀ

Thứ sáu - 11/11/2016 08:59
Thời gian cứ mãi trôi đi, xô bồ và hối hả rồi vô tình cuốn ta vào những guồng quay của công việc, vào nhịp thở của cuộc sống, chở bao kỉ niệm về thầy cô, bè bạn dần rời xa tâm trí chúng ta. Để rồi đôi khi vào một lúc nào đó ta bất chợt nhớ về những kí ức giảng đường thân quen mà ta đã vô tình quên lãng, ta vội dừng lại một chút để lắng nghe, để hồi tưởng rồi như một cuốn phim chiếu chậm, cận cảnh và rõ nét, về một thời học trò yêu dấu với bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường.
IMG 1061

          Tuổi học trò, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, cái tuổi vẫn luôn được miêu tả qua thơ, văn, qua những ký ức còn đọng lại, thường là thời gian khó quên nhất trong đời người. Thời gian dẫu có đi qua nhưng những hoài niệm vẫn nguyên vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào. Cũng chính bởi những hoài niệm vẫn còn nguyên vẹn đó mà chúng tôi những sinh viên từng học tập, gắn bó tại khoa DL&NN – Đại học Sao Đỏ đã cùng nhau hẹn ngày về với giảng đường cũ, với hàng ghế đá góc sân và đặc biệt là trở về với những người Thầy của chúng tôi.
          Chúng tôi về trường vào một buổi sáng mùa thu, khi những sợi nắng vàng nhẹ vô tư đậu trên vai áo, nhưng vẫn đủ nhuộm một màu vàng óng cho một buổi đầu thu, như hân hoan đón chào những đứa con xa nhà quay trở về. Chúng tôi từ khắp nẻo trở lại đây dù đã trưởng thành nhưng chẳng hiểu sao quay về nơi ấy vẫn khiến mình thật bé nhỏ bên vòng tay thầy cô. Tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn cái cảm giác đó, từng tốp học sinh thuộc nhiều thế hệ sinh viên khoa tôi lần lượt ùa vào sân trường, rồi òa lên trong niềm hạnh phúc vì được gặp lại tất cả, dường như được sống lại trong những năm tháng đầy kỉ niệm ấy.  Vừa gặp lại, chẳng ai bảo ai mà cùng đồng thanh hỏi thăm thầy cô có khỏe không, thầy cô có dạy nhiều lớp không, rồi mỗi đứa một câu ríu ran cả một góc sân trường. Nhưng có lẽ có một điều tôi cảm động nhất đó chính là khi chúng tôi bước vào sân trường, thì ở đó đã có rất nhiều thầy cô đợi chúng tôi. Thầy cô đã đến từ rất sớm để đợi chúng tôi trở về...
          Trở lại trường trong niềm hân hoan, xen cả những cảm xúc khó tả để có cả những giây phút sau những câu hỏi han nhau là những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật lâu mà không thể nói thành lời. Bạn bè ai ai cũng đều đã trưởng thành, nhiều đứa cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, rồi có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ. Thầy trò gặp lại nhau sau bao năm xa cách niềm xúc động khiến cho những khóe mắt rưng rưng. Thầy trò chúng tôi đã ngồi bên nhau ôn lại biết bao kỉ niệm vui buồn, biết bao những trò nghịch dại thuở ấy đều được nhớ mãi. Rồi tính cách từng đứa nữa chứ, thầy cô vẫn còn nhớ như in từng đứa một. Còn nhớ ngày mới vào trường, chúng tôi đều là những sinh viên khắp các tỉnh, trọ học xa nhà, xa gia đình, lại một môi trường mới với vô vàn điều mới lạ, cả những khó khăn thiếu thốn, thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu thốn về tình cảm thầy cô dành cho chúng tôi. Thầy cô lúc nào cũng lo lắng cho chúng tôi, lúc nào cũng nhắc phải cùng nhau cố gắng. Nhớ những đứa đi làm thêm đến tận khuya mới về, hôm sau lên lớp ngáp ngắn, ngáp dài rồi ngủ gà ngủ gật, bài vở thì không ghi chép kịp, ấy vậy mà thầy cô chẳng hề quát mắng mà ngược lại thấy thương hơn. Rồi những giờ học thực hành đầy thú vị có những lần chúng tôi phải học thực tế tại điểm du lịch đi phải mất 1 ngày nên mỗi đứa chuẩn bị một gói đồ ăn trưa, nào là xôi, nào là bánh mì, đến giờ ăn trưa thì tranh giành của nhau ăn vội ăn vàng. Quả là những kỉ niệm đáng nhớ, nhất định là sẽ chẳng thể nào quên được. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe công việc của từng đứa, chúng tôi khoe với thầy cô những thành công mà chúng tôi đạt được, và chúng tôi cũng chẳng ngại chia sẻ, tâm sự những lo toan, những khó khăn của cuộc sống. Và cũng vẫn như ngày nào, thầy cô vẫn luôn là những người san sẻ, chỉ bảo và động viên chân thành tới chúng tôi. Chúng tôi thầm bảo nhau nếu được chọn lại thì nhất định chúng tôi vẫn mãi chọn ngôi trường này, bởi chúng tôi đã may mắn được sự dìu dắt của tập thể thầy cô trong khoa. Ngày về với mỗi chúng tôi cũng sẽ là một ngày đầy kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ đối với ai cũng vậy, từ những con người mái tóc đã bạc dần theo năm tháng, đến những cô cậu học trò hôm nay vẫn không khỏi xúc động trước tấm lòng của thầy cô giáo. Bởi thầy cô không chỉ cho ta bài giảng kiến thức mà còn cho ta bài học làm người.
          Chúng tôi dù chỉ về lại trường chưa đầy một ngày nhưng đã trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, phấn khởi có, và cả xúc động, nghẹn ngào. Ngày về với chúng tôi thật có quá nhiều ý nghĩa. Chúng tôi được gặp lại những người đã cho chúng tôi bài học trưởng thành. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tan, đến lúc phải chia xa. Rồi chúng tôi lại trở về với hiện tại, trở về với những ước mơ chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi tự hứa với nhau rằng chỉ tạm thời chia xa để một ngày gặp lại khác sẽ lại được khoe thầy cô về những thành công mới.
          Thầy cô ơi!
          Chúng em đã trưởng thành từ đây, và luôn mong chờ những lớp sau kế bước. Mong thầy cô luôn khoẻ mãi, trẻ mãi để dìu dắt những đứa trẻ cao lớn này, dù chúng có lơ đễnh giờ học. Cảm ơn nơi đây, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn giảng đường cùng bảng xanh, máy chiếu. Những chuyến đò sẽ lại sang sông và những người lái đò mãi là hình ảnh khắc ghi trong ký ức của chúng em.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hai Liên - Cựu SV khoa DLNN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nghiên cứu trao đổi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay924
  • Tháng hiện tại17,520
  • Tổng lượt truy cập582,340
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây