TRI ÂN THẦY CÔ NGÀY 20/11
- Thứ tư - 17/11/2021 06:36
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 20/11 là ngày lễ hội của ngành giáo dục, ngày “Tôn sư trọng đạo” nhằm tôn vinh thầy cô, những người đã dẫn dắt và chắp cánh ước mơ cho thế hệ học trò trên đường đời.
Trường Đại học Sao Đỏ chúng ta vẫn luôn tự hào là ngôi trường đại học năng động, sáng tạo với nhiều hoạt động ngoại khoá trong và ngoài nhà trường. Song song với việc tạo môi trường để sinh viên phát huy hết năng lực, trường ta luôn nêu cao tinh thần “Tôn sư trọng đạo”, nhằm giúp các bạn sinh viên tôn vinh quý thầy, cô giáo và những người làm công tác giáo dục, đào tạo; đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các sinh viên cũng như là lời tri ân gửi đến quý thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Dẫu vậy, những món quà, những lời cảm ơn, tri ân gửi tằng đến các thầy các cô cũng không thể nào nói hết được công ơn dạy dỗ của các thầy, các cô. Với mỗi thế hệ sinh viên, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ bay đến chân trời trí tuệ. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Thời sinh viên với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Dẫu vậy, những món quà, những lời cảm ơn, tri ân gửi tằng đến các thầy các cô cũng không thể nào nói hết được công ơn dạy dỗ của các thầy, các cô. Với mỗi thế hệ sinh viên, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ bay đến chân trời trí tuệ. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Thời sinh viên với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Tháng 11 lại về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo cũng là lúc sinh viên có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô,những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em.
Còn nhớ ngày đầu mới bước vào ngôi trường đại học, mọi thứ thực sự quá xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bản thân em cảm thấy bỡ ngỡ và thu mình lại khỏi tập thể. Thế nhưng, chính sự quan tâm, săn sóc của cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Trang đã làm em cảm nhận được từng hơi ấm tình thương, lòng nhiệt huyết của thầy, cô với học sinh. Đã có lúc em cảm thấy thật mệt mỏi, vấp ngã khi gặp phải nhiều gian nan, thử thách chông chênh, nhưng sự quan tâm, tình yêu và sự nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng cho em, tiếp thêm cho em động lực để em có thể tự đứng dậy ở nơi mình vấp ngã và sẽ tự lau nước mắt nếu có thất bại.
Khi đi học, em là một học sinh với lực học bình thường, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, thế nhưng dưới sự dạy dỗ và bảo ban không chỉ của các thầy, cô trong chuyên ngành mà cả các thầy, cô giáo trong khoa Du lịch và Ngoại ngữ nên bản thân em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lớp học thì đông học sinh, nhưng trong quá trình giảng dạy, thầy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong con niềm say mê đối với văn học. Không quản nhọc nhằn, thầy cô đã không ngơi nghỉ khai sáng cho từng lớp sinh viên, tạo dựng cho các thế hệ sinh viên một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có huy hoàng, rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ thì đó cũng chính là công của những người thầy, người cô hy sinh vì học trò.
Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng thế hệ sinh viên chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô trong khoa Du lịch và Ngoại ngữ nói riêng cũng như toàn thể các thầy cô giáo công tác dưới mái trường Đại học Sao Đỏ những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
Còn nhớ ngày đầu mới bước vào ngôi trường đại học, mọi thứ thực sự quá xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bản thân em cảm thấy bỡ ngỡ và thu mình lại khỏi tập thể. Thế nhưng, chính sự quan tâm, săn sóc của cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Trang đã làm em cảm nhận được từng hơi ấm tình thương, lòng nhiệt huyết của thầy, cô với học sinh. Đã có lúc em cảm thấy thật mệt mỏi, vấp ngã khi gặp phải nhiều gian nan, thử thách chông chênh, nhưng sự quan tâm, tình yêu và sự nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng cho em, tiếp thêm cho em động lực để em có thể tự đứng dậy ở nơi mình vấp ngã và sẽ tự lau nước mắt nếu có thất bại.
Khi đi học, em là một học sinh với lực học bình thường, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, thế nhưng dưới sự dạy dỗ và bảo ban không chỉ của các thầy, cô trong chuyên ngành mà cả các thầy, cô giáo trong khoa Du lịch và Ngoại ngữ nên bản thân em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lớp học thì đông học sinh, nhưng trong quá trình giảng dạy, thầy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong con niềm say mê đối với văn học. Không quản nhọc nhằn, thầy cô đã không ngơi nghỉ khai sáng cho từng lớp sinh viên, tạo dựng cho các thế hệ sinh viên một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có huy hoàng, rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ thì đó cũng chính là công của những người thầy, người cô hy sinh vì học trò.
Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng thế hệ sinh viên chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô trong khoa Du lịch và Ngoại ngữ nói riêng cũng như toàn thể các thầy cô giáo công tác dưới mái trường Đại học Sao Đỏ những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp, chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.