Hành trình “Con đường di sản Miền Trung” – Những dấu ấn không thể nào quên 

Thứ năm - 17/12/2015 21:07
  Hành trình “Con đường di sản Miền Trung” – Những dấu ấn không thể nào quên             
                                                                        SV. Nguyễn Thị Tuyền- VNH DK03
         
          Trong ký ức tuổi thơ của tôi, miền Trung được biết đến qua những bài hát được bố hay mở cho nghe bằng chiếc đài cassette cũ kỹ, thậm chí đã han rỉ. Nghe giọng người Miền Trung qua các đĩa hát tôi thấy ngộ ngộ. Tôi không thuộc bài hát nào, nhưng cứ bài nào được phát lên là lại lẩm bẩm hát theo. Và cứ như thế, những bài hát, những lời nhạc cứ len lỏi vào trong đầu tôi tự bao giờ.
          Năm nay, tôi đã là sinh viên năm cuối của Ngành Việt Nam Học, Khoa Du Lịch – Ngoại Ngữ, Trường Đại Học Sao Đỏ. Cơ duyên lại đến với tôi , khi bất kì sinh viên nào học ngành Việt Nam Học sẽ được trải nghiệm chuyến đi thực tế về Miền Trung. Tôi vui lắm, nhưng vẫn chưa thể tưởng tượng nổi Miền Trung như thế nào, con người nơi đó ra sao? Tôi chỉ tìm hiểu qua sách báo, qua lời các thầy cô nói và biết đó là nơi đẹp và có nhiều điều kỳ thú.
          Trong những ngày đầu tháng 10, khi khắp phố phường chìm trong không khí tĩnh  mịch, trời se se lạnh cũng là lúc chúng tôi háo hức bước vào chuyến đi đầy ý nghĩa “Hành trình khám phá Con đường di sản miền Trung” dưới sự dẫn dắt của 2 người thầy giàu kinh nghiệm: Thầy Hoàng Đức Đoàn – P.Trưởng khoa DLNN và Thầy Nguyễn Đăng Tiến - GVCN. Các thầy giáo đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, hứa hẹn tạo nên một chương trình thú vị và bổ ích cho chúng tôi. Là một sinh viên của khoa DLNN, dù đã được tiếp xúc với môi trường du lịch ngay từ những năm đầu nhưng cảm giác lần đầu tiên được tham gia trong một chuyến đi lớn như thế này vẫn khiến tôi thấy hồi hộp đôi chút xen lẫn với cảm giác rất khó tả.
           Ngày đi đã đến, chúng tôi ai ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức và chờ đợi để khám phá những nơi những vùng đất mà có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời được đặt chân tới và tôi cũng không ngoại lệ. Nhiều bạn nhanh tay rút máy ảnh, điện thoại ra ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của chuyến hành trình, một số bạn khác trò chuyện, trao đổi về lịch trình, có những bạn lại nghỉ ngơi giữ sức cho chuyến đi dài phía trước. Và các thầy giáo thì ngắm nhìn những gương mặt thân quen lần đầu tiên bước vào một hành trình lớn trong đời với bao nhiêu cảm xúc. Dường như tôi đọc được trong mắt thầy giáo của mình niềm vui như được trở về với thời tuổi trẻ...
             Xe của chúng tôi đã lăn bánh.  Tuy xuất phát vào buổi tối nhưng không ai trên xe cảm thấy buồn ngủ dù biết phía trước là cả một chặng đường dài. Khi màn đêm buông xuống, điện trên xe cũng tắt, tôi thấy trong đêm khuya thanh vắng những tâm hồn thao thức về dải đất miền Trung nắng gió.
          Chúng tôi đón bình minh trên mảnh đất Phong Nha- Quảng Bình. Khác với hang động tại quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) giống như một cô thôn nữ vui tươi, hệ thống hang động ở Phong Nha tựa như một quý cô tiểu thư đang ngủ say. Các nhũ đá trong hang động sinh động với các hình thù khác nhau, mỗi khối đá vôi mang lại một cảm giác riêng cho mỗi người. Cùng một khối đá nhưng có người sẽ liên tưởng đến cây nấm mọc sau cơn mưa, nhưng có người lại nghĩ đó giống một con cóc đang ngồi trầm ngâm hay như một chiếc bàn cờ trống không, cũng có người sẽ nghĩ tới thác nước với những bọt nước lăn tăn trên bề mặt đá tực như đang đổ xuống mặt sông yên bình… Tiếng nước sông Son khẽ vỗ vào mạn thuyền nhỏ của chúng tôi, tiếng mái chèo nhịp nhàng hòa cùng tiếng gió lưu động trong hang động, những nhũ đá, măng đá tựa như đang thủ thỉ kể cho du khách nghe câu chuyện xưa cũ của mình. Nếu có cơ hội, các bạn hãy đến tham quan quần thể hang động Phong Nha, không chỉ được trực tiếp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa, mà bạn còn được thả mình vào thiên nhiên, tâm trí thư giãn khỏi những bộn bề cuộc sống hàng ngày.
          Chúng tôi đến Huế vào buổi chiều mưa dai dẳng. Ai có đến Huế vào ngày mưa mới cảm thụ được cái buồn sâu lắng của mảnh đất cố đô. Tôi thích Huế ở sự trầm mặc êm đềm, rất tĩnh, rất lặng và rất từ tốn. Chúng tôi có 2 ngày để khám phá Huế. Được đến thăm Đại Nội là niềm ao ước lớn nhất của tất cả du khách khi đặt chân tới đây. Theo chân một HDV giàu kiến thức và hết sức nhiệt tình, tôi cảm thấy bị choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn cuả nơi đây. Cái để lại trong tôi ấn tượng nhất đó chính là cơ hội được tận hưởng trọn vẹn tinh hoa văn hóa – con người Huế trong đêm ca Huế trên sông Hương thơ mộng. Chỉ vậy thôi là Huế đã in đậm trong tim tôi cũng như tất cả du khách khi tới đây.
          Tạm biệt Huế, ngày tiếp theo, chúng tôi đến với Đà Nẵng. Khác với các bãi biển khác thường bị che khuất bởi khách sạn, hàng quán, thì biển Đà Nẵng mở ra mênh mông trước mắt vì biển sát phố mà không bị chắn. Chúng tôi có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp kiêu sa, hùng vĩ của biễn Đà Nằng. Cát mịn, trắng, không đá ngầm, không vỏ sò. Chúng tôi choáng ngợp bởi vẻ hiện đại của những cây cầu bắc qua sông Hàn.  Cầu Rồng uy nghi nhưng không kém phần mềm mại. Cầu Trần Thị Lý sang trọng và hiện đại. Có đặt chân đến Đà Nẵng mới hiểu thế nào là “ Thành phố đáng sống”
          Đi khỏi Đà Nẵng chừng 30 kms, Hội An hiện ra trước mắt chúng tôi là một đô thị cổ. Chúng tôi vào thăm những khu hội quán, dạo qua phố cổ, thăm ngôi nhà cổ Tấn Ký nổi tiếng, dạo ngắm những ngôi nhà mái ngói âm dương lô xô treo đầy đèn lồng lung linh rực rỡ trong buổi tối mát trời... Hội An trong tôi nhẹ nhàng, thanh bình và yên ả quá. Đêm Hội An thực sực làm du khách mê mẩn bởi những gánh hàng dong, những trò chơi truyền thống, những câu ca bài chòi đầy triết lí....  9 giờ đêm,  nghe tiếng đài phát thanh báo hiệu hết giờ đi bộ bằng 3 thứ tiếng trong chúng tôi ùa về cảm giác thời gian trôi nhanh quá. Giá mà đêm hội An cứ dài mãi để chúng tôi được tận hưởng hết vẻ quyến rũ của di sản thế giới này.
                        Rời thương cảng cổ kính phồn hoa một thời, chúng tôi đến với di sản tiếp theo – Khu đền tháp Mỹ Sơn. Được nghe chú Minh Tiến – hướng dẫn viên tại điểm giới thiệu về nơi đây, chúng tôi không chỉ được tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, chức năng của các công trình trong quần thể đền tháp mà còn may mắn được thưởng thức những tiết mục múa đặc sắc của các vũ nữ Chăm. Từ mãn nhãn trước những động tác múa của các vũ nữ, đến kinh ngạc và khâm phục sự sáng tạo cùng khả năng kiến trúc của những nghệ nhân Chăm cách đây hàng thế kỉ, những cung bậc cảm xúc lần lượt thay đổi khiến tôi dần quên đi những mệt mỏi trên đường và ánh nắng chói chang của buổi trưa Quảng Nam.
         
           Kết thúc những ngày tiến vào miền Trung, chúng tôi trở ra miền Bắc nghỉ chân tại Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi lên kế hoạch tổ chức Gala Dinner - một chương trình giao lưu văn nghệ để chia sẻ và rút ra kinh nghiệm từ chuyến đi. Chương trình văn nghệ mở đầu trong bầu không khí ấm cúng và thân tình. Chúng tôi được lắng nghe những lời dặn dò tâm huyết từ 2 người. Từng bài ca, điệu hát cất lên bằng tiếng hát trong trẻo của những con người trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết- những hướng dẫn viên du lịch tương lại.
          Ngày cuối cùng trong chuyến hành trình, chúng tôi vào thăm Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và Quê Bác . Có lẽ tiếp nối cảm xúc từ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị mà khi đến thăm di tích này, nhiều người trong chúng tôi đã không giấu được vẻ bồi hồi, xúc động.
          Khi bước chân lên xe về trường,  trong chúng tôi  vẫn còn nhiều lưu luyến. Ai cũng tiếc, cũng muốn tham quan, được khám phá nhiều hơn với con người và mảnh đất Miền Trung mặn mùi nắng gió. Có thể nói, nhờ chuyến đi này tôi đã biết thêm được rất nhiều điều, trưởng thành hơn, tôi chợt nhận ra có một sợi dây vô hình đã kéo gần  chúng tôi với nhau và với các thầy cô, đặc biệt là tôi đã có thể xác định được hướng đi tương lai cho ngành học của mình
      Chuyến đi thực tế “Hành trình khám phá Con đường di sản miền Trung” , suốt hành trình, tiếng hát và tiếng cười chưa bao giờ ngừng. Tất cả vang lên, hòa quyện vào nhau để làm nên một chương trình thành công rực rỡ, đọng lại những ấn tượng không thể nào quên trong mỗi chúng tôi . Qua những chuyến đi thực tế như thế này, chúng tôi được gần gũi, học hỏi thêm nhiều điều và có cơ hội khám phá một góc khác rất hóm hỉnh, và tươi trẻ từ những người thầy trong giờ phút ngoài giảng đường. Và những người thầy, từ sự hòa đồng và nhiệt huyết của mình đã truyền lửa cho chúng tôi,  giúp chúng tôi được thể hiện mình nhiều hơn, thêm yêu đất nước, con người quê hương và nhất là yêu hơn nữa sắc áo màu cờ của sinh viên Du lịch – Ngoại Ngữ. Trở lại với giảng đường, chúng tôi lại bước vào những ngày học tập, thi cử đầy bận rộn để chuẩn bị hành trang cho mình ngày mai ra trường vững vàng trên những nẻo đường Tour!

Tác giả bài viết: SV. Nguyễn Thị Tuyền- VNH DK03

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Nghiên cứu trao đổi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,197
  • Tháng hiện tại27,938
  • Tổng lượt truy cập559,292
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây